Năm nào cũng thế, kể từ ngày bước chân vào cổng Trường Cao đẳng XDCT Đô thị và theo chân các anh chị đi tình nguyện, tôi luôn háo hức chờ tiếng ve kêu, chờ cái ngày tháng 6 tới để lại có thể bước vào một mùa tiếp sức mùa thi mới, để có thể giúp đỡ thí sinh đi thi và đóng góp một phần công sức mình vào hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa này. Hai năm đi tiếp sức mùa thi ở Bến xeGia Lâm không phải quá dài nhưng cũng đủ để lại trong tôi bao kỷ niệm buồn vui, bao sắc thái tình cảm và quan trọng hơn là khiến tôi trưởng thành hơn. Bến xe Gia Lâm, một bến xe thật tấp nập và phức tạp, lại nằm ở cửa ngõ thành phố nên lượng phương tiện khắp nơi đổ về đây mỗi ngày là không thể đếm được, sao mà nó lại "Đông" đến vậy? Câu hỏi mà tôi tự đặt ra khi đi tiếp sức ở đâynăm đầu tiên. Và bây giờ đã nhiều năm đội tôi đăng ký tham gia tiếp sức và là năm thứ hai của tôi ở cái Bến xe đông đúc này, vẫn là một tình nguyện viên tham gia tiếp sức nhưng số lượng đứng trực tại Bến thì lại không được nhiều như các năm trước, vì quan trọng là để các bạn TNV mới có thể tham gia nhiều hơn và cũng học hỏi được nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm như tôi trong cái ngày đầu đi làm tình nguyện. Nhưng thật không dễ dàng chút nào, ngày đó không biết động lực bao nhiêu mà tôi đã tham gia không biết những khó khăn là gì như vậy, nhưng năm nay chỉ mới ngày đầu ra quân thôi tôi đã cảm nhận những vết nhăn, sự mệt mỏi của TNV dưới cái nắng 40 độ cộng với khói bụi của xe về Bến, tôi cảm nhận dường như cái thời tiết đó nó khác hẳn với thời tiết những năm về trước tôi tham gia, nhưng tôi vẫn cố gắng động viên các bạn TNV đây là ngày đầu ra quân nên có thể các bạn chưa quen, dần dần sẽ quen. Động viên thì vậy thôi nhưng tới giờ trả ca, nghỉ trưa nhìn TNV của mình cơm nuốt không trôi vẫn cố ăn, nước uống khan cổ cố gắng chịu, mặt tái môi thâm thì trong lòng mình cứ lâng lâng nước mắt, càng xót bao nhiêu cho các TNV nữ (:P) thì càng cố gắng động viên các bạn bấy nhiêu.
|
|
|